Bốn người chúng tôi cứ như những lữ khách lãng du đi giữa đất trời, ca hát và ngắm nghía. Không quên được cảm giác của một người cầm lái chinh phục đường dài chạy qua những con đèo lộng gió, nghe thông reo và tiếng chim hót, đi trong sương mù giữa tiếng thác réo rắt, thong dong tự tại giữa đất trời bao dung…
Ngày cuối năm, một người bạn của tôi bỗng lên kế hoạch du xuân bằng cách chạy xe máy tuyến đường ven biển từ Bà Rịa – Vũng Tàu, ra Kê Gà – Phan Thiết, lên đèo Ngoạn Mục – Nha Trang, xuôi đèo Mimosa – Đà Lạt rồi đèo Cả – Phú Yên. Nhóm chúng tôi – những người trẻ tuổi “độc thân vui tính” đều không ngại rong ruổi khám phá cảnh đẹp dọc miền biển Việt. Vậy là đi!
Chúng tôi khởi hành từ TPHCM vào lúc 6 giờ sáng ngày 26 Tết, chạy bon bon theo tuyến đường mới đi Vũng Tàu, rẽ hướng Bình Châu đi dọc đường ven biển đến mũi Kê Gà. Gần 250km chạy trong buổi sáng vậy mà chẳng ai thấy mệt, gió mát lồng lộng.
“Hạnh phúc là đường đi chứ không phải điểm đến”, câu nói này được áp dụng triệt để trong hành trình của chúng tôi. Mà cung đường ven biển quả là đẹp thật, địa hình đa dạng, cảnh vật phong phú và vẻ đẹp hoang sơ, bình dị của những nơi chốn đi qua vượt xa khỏi hình dung ban đầu.
Ngay cả khi xe hết xăng dọc đường cũng là cơ hội cho chúng tôi ghi vào ống kính hình ảnh cánh đồng lúa trải dài tít tắp về bên chân núi, xa xa là đàn cò tung cánh bay nhịp nhàng theo từng đợt sóng lúa. Chúng tôi cứ mải mê nhìn ngắm và hát ca, như những lãng tử trên đường trường không biết mệt vì cảnh đẹp.
“Biển nước mình đẹp quá!”
Không biết bao nhiêu lần tôi phải bật thốt lên câu nói này, khi ngắm nhìn bình minh trên biển Cà Ná, ngất ngây trước những cung đường quanh co uốn khúc đẹp như một bức tranh trong ráng chiều, mê mải trước màu biển xanh ngắt như một bức tranh thủy mặc của biển Đại Lãnh, choáng ngợp trước vẻ hoang sơ hùng vĩ của biển nhìn từ đèo Cả, lửng lơ trong những cảm xúc thiên đường khi đứng trên hải đăng Mũi Điện dõi mắt theo một cung biển dài đẹp lộng lẫy đến tự hào…
Cũng không biết đã bao nhiêu lần tôi sững sờ trước vẻ đẹp của biển, từ không gian quen thuộc như Vũng Tàu, Phan Thiết, Nha Trang đến Phú Quốc, Bình Ba, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Đà Nẵng…Từng thu vào ống kính những bức ảnh đẹp đến nao lòng ở những nơi chốn đi qua và chiêm ngưỡng những bức ảnh tuyệt tác chụp biển đảo từ trên không của nhà báo-nhiếp ảnh gia Giản Thanh Sơn, vậy mà cứ mỗi dịp đi ngang biển Việt, tôi lại thêm một lần ngỡ ngàng trước những gì thiên nhiên ban tặng cho dải đất hình chữ S. Đẹp đến ngưỡng mộ và ngẩn ngơ.
Bốn người chúng tôi cứ như những lữ khách lãng du đi giữa đất trời, ca hát và ngắm nghía. Không quên được cảm giác của một người cầm lái chinh phục đường dài chạy qua những con đèo lộng gió, nghe thông reo và tiếng chim hót, đi trong sương mù giữa tiếng thác réo rắt, thong dong tự tại giữa đất trời bao dung…
Ben – cậu bạn chuyên đi phượt, du lịch bụi nước ngoài một mình nói rằng cậu đã đi rất nhiều nơi, khám phá rất nhiều danh thắng ở xứ người nhưng chưa thấy nơi nào được như Việt Nam, trải dài không gian từ Bắc chí Nam với địa hình phong phú, đậm bản sắc văn hóa từng vùng miền và đặc biệt là nơi nào cũng đẹp, cũng có nhiều thứ để tìm hiểu khám phá. Nhất là biển Việt trải dọc suốt dải đất hình chữ S càng khám phá càng thấy đẹp đến nao lòng.
Cứ nhớ hoài câu thơ “sông núi nước Nam vua Nam ở…” mà càng thêm yêu non nước Việt. Tôi cũng đã tự viết những lời thơ cho chính mình:
…”Khi chúng mình được sinh ra
Chúng ta chưa từng hứa sẽ yêu nhau trong cuộc đời
Nhưng dòng máu nóng đã khắc lời hứa với bầu trời
Rằng chúng mình sẽ yêu đất nước…”
Theo phunuonline
Mấy con đường này trông hay nhỉ@@
chưa thử nhưng chắc cảm giác sẽ yomost lắm
thích cảm giác đi xe một mình trên những con đường này, tận hưởng gió phả vào mặt :v