Home / Chia sẻ / Nhật ký những đôi chân

Nhật ký những đôi chân

Tôi nghĩ có rất nhiều người giống tôi, thích chụp lại hình đôi chân mình trên những chặng đường và mỗi bức ảnh đều có một câu chuyện thú vị.

Đôi dép Ấn Độ cùng chiếc lắc Myanmar trên nền gạch của làng Đường Lâm, nơi tôi đã cùng hai cô bạn có một buổi chiều cực kỳ thú vị. Tôi thích Đường Lâm, thích không khí yên bình và những món quà quê bình dị, thích món bánh tẻ nóng hổi với bát chè xanh, cả những cây kẹo dồi trên chiếc chõng tre nơi đầu làng.

Trên con đường của bãi biển Patong, Phuket, Thái Lan. Một Thái Lan luôn làm cho du khách không bao giờ chán với hàng hà sa số các trò chơi và các khu mua sắm. Dù bạn nhiều tiền hay ít tiền, dù mưa hay nắng, bạn vẫn không bị buồn khi đến với nơi này. Đó là thành phố của những bãi biển trải dài, của những quán bar đêm ngày đỏ đèn và những món ăn đường phố độc đáo.

Bức ảnh này làm tôi nhớ lại những ngày đi lang thang trong các khu đền của Angkor, Camphuchia. Có chút cô đơn vì tôi hơi lạc lõng giữa 2 đôi tình nhân. Nhưng cũng nhờ đó, tôi đã có một bộ ảnh tuyệt vời khi lang thang một mình khắp các hang cùng ngõ hẻm của Siem Riep.

Một chuyến công tác tại hồ Ba Bể. Hôm đó, sức khỏe của tôi không tốt và sau vài vòng xoay của con đường rừng vào đến Ba Bể, không chỉ có tôi mà các đồng nghiệp khác cũng lao đao. Rồi Ba Bể ngút ngàn đón lấy những con người mệt lả. Giữa thiên nhiên và đất trời thênh thang ấy, mọi mệt mỏi tan biến, chỉ có trời, có nước, có mênh mông và tiếng mái chèo vang vọng trong thinh không. Ba Bể tựa một bức tranh thủy mặc trong mắt tôi.

Hôm đó sau khi từ cột mốc A Pha Chải xuống đến đồn biên phòng, cả lũ chúng tôi ai nấy đều mỏi nhừ người, chân sưng phồng và đầy bùn đất. Những đứa con của phố lần đầu vượt núi băng rừng đến với cực Tây tổ quốc, trong lòng đầy háo hức và thích thú. 8 đôi chân trong một chậu nước nóng pha muối. Trời bên ngoài kia rét căm căm nhưng bên chậu nước này ấm áp lạ kỳ bởi tình cảm của những người bạn đi bên nhau.

Tôi mãi mãi không bao giờ quên tấm ảnh này, không bao giờ quên chuyến xuyên đèo Khế trong đêm từ Yên Bái về Thu Cúc bùn lầy, mưa gió khi con đèo đang được làm dở dang. Suốt 3 tiếng đồng hồ để vượt qua quãng đường hơn 20km trên đường về Hà Nội. Con đường gian khổ với 2 chiếc xe bẩn như trâu đầm và bốn đôi chân trét bùn. Nhưng đó cũng là một trong những chuyến đi tuyệt vời nhất mà tôi có được cho đến hôm nay.

Lý Sơn một buổi chiều khi tôi lang thang dọc bãi biển và chụp ảnh những người dân đang vớt rong biển – món ăn dễ chịu của vùng biển. Lý Sơn không có những nhà nghỉ sang trọng cao cấp, không có những quán ăn ê hề thịt cá, chỉ có những người dân hồn hậu, những ngọn gió biển không ngừng và biển khơi ôm ấp quanh bãi bờ.

Tây Bắc mùa hoa trẩu tháng tư, dù đi qua cả trăm lần vẫn khiến ta ngẩn ngơ. Đường hoa nở trắng trên con đường đến với thác Bản Giốc – Cao Bằng. Hoa trải thảm trên con đường, hoa điểm to cho những đuôi xe rực rỡ.

Hồ Quan Sơn trong một buổi chiều mùa hè mát mẻ khi tôi cùng cô bạn thân lang thang xuống đây. Một chiếc thuyền thong thả đi giữa mênh mông hồ, giữa màu xanh của trời, của nước, của súng và của những bông sen nở lấp lóa. Mùa sen tới, nhớ lại về chơi với Quan Sơn, chỉ cách Hà Nội tầm 20km về phía chùa Hương – Hà Tây.

Mộc Châu tháng 11, đẹp lắm, da diết lắm! Ai về Mộc Châu những mùa hoa đều muốn lưu giữ cho mình những khuôn hình thật đẹp của mảnh đất này. Mộc Châu với những đồi chè trong sương giăng, với những đóa hoa dã quỳ nở rộ trong nắng vàng ươm, những đóa trạng nguyên tươi cười trong gió và những cánh đồng cải trắng mơ màng.

Bài và ảnh: Lam Linh

 
Đặt phòng khách sạn

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *